Thần thoại Dullahan

Câu chuyện về con ngựa của Dullahan bắt nguồn từ Ai-len. Được mô tả là một người đàn ông không đầu cưỡi trên lưng của một con ngựa đen, một tay giơ cao chiếc đầu của chính mình.[2]

Miệng mở một nụ cười cười ghê tởm, khóe miệng kéo dài đến mang tai. Đôi mắt của hắn đảo liên tục, có thể nhìn rõ khắp vùng nông thôn ngay cả trong những đêm tối trời nhất. Phần thịt ở đầu được cho là có màu sắc và mềm hệt như của pho mát mốc.[cần dẫn nguồn] Người ta tin rằng Dullahan lấy xương sống từ xác người để làm roi ngựa và cỗ xe ngựa được trang trí bằng các đồ vật dùng trong tang lễ: soi đường bằng nến hình đầu lâu, dùng xương đùi để làm nan bánh xe và lấy da người phơi khô để làm tấm phủ cho cỗ xe của hắn. Người Ai-len cổ đại tin rằng bất cứ nơi nào Dullahan dừng chân ở đó sẽ có một người chết. Khi Dullahan gọi tên của ai thì người đó sẽ bị bắt linh hồn và sẽ chết ngay lập tức.[3]

Có lời đồn cho rằng Dullahan rất sợ vàng, nếu ném vàng dưới chân Dullahan sẽ khiến hắn bỏ đi.[4]